Anh à, em không tin được có một ngày em ngồi viết lại kỉ niệm đôi ta, chỉ mong anh có thể nghe được dòng tâm sự này của em, dù biết là rất khó.

Anh có biết không, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, em đã thích anh rồi. Anh vui tính, quan tâm em, lo lắng ăn uống này kia cho em, em biết trái tim mình đã thổn thức ngay khoảnh khắc đó.

Nhưng đúng người sai thời điểm thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả đúng không anh? Ngày ta gặp nhau, anh đang tranh cãi với chị ấy, cả hai đã muốn chia tay rồi. Nhưng em biết anh còn thương chị ấy, từ cách nói chuyện, hay những lúc anh nói chị này kia, nhưng anh không nhận ra rằng trong đó có bao nhiêu tình cảm đâu. Em vẫn hằng ngày lặng lẽ tâm sự cùng anh, anh có biết điều gì đau nhất không anh? Là khi em cùng anh nói chuyện về tình cảm hai người thấm thiết, ngọt ngào biết bao. Em buồn lắm anh à, nhưng cũng chẳng dám nói ra, vì với anh em chẳng là gì cả, cùng lắm chỉ là một người bạn thôi.

Kết quả hình ảnh cho em đợi anh vềNgày em gặp anh, cũng giọng hát hằng đêm làm em nhớ thương, lúc này đây người thật, giọng thật em lại một lần nửa trầm luân. Em nhớ rõ lắm hôm đó anh mặc sơ mi đỏ, quần âu kem, em nhớ lắm khi ta ngồi bên cạnh nhau, bỗng dưng anh đứng dậy lặng lẽ qua bên ghế khác nhìn em cười, em cũng không biết tại sao, thì từ trong túi anh móc ra gói thuốc, thì ra anh lại nhớ em không chịu được mùi khói. Anh biết không thà ngay ban đầu anh đừng cho em hy vọng, có lẽ sau này em không đau lòng nhiều đến vậy. Đôi lúc nhắn tin với nhau, em vô tình nói em không thích kiểu nhắn tin này, icon kia, thì y như rằng anh không bao giờ sử dụng nữa. Bạn bè em ai cũng biết em thích anh cả, nó khuyên em, anh với em không hợp, không cùng một thế giới, nhưng em chỉ biết thương là thương vậy thôi, thương một cái bất chấp liều lĩnh như thế.

Rồi 1 ngày không nói chuyện, 5 ngày không nói chuyện, em biết được có thể anh và chị đã quay lại rồi. Em cũng chẳng phải tuýp người hay inbox trước, nên em cứ thầm lặng theo dõi facebook của anh và chị thế thôi. Bảy tháng trôi qua, tưởng đã dần quên được anh rồi, nhưng vô tình thấy anh và chị chụp ảnh cưới với dòng cap đầy tình cảm, tim vô thức xiết chặt, đau đến nghẹt thở, thì ra em không quên, chỉ là không muốn cho bản thân mình nhớ đến nữa. Em biết anh với chị ấy vài ngày nữa sắp làm đám cưới, nên em cố gắng lờ đi, không muốn xem những bức ảnh hạnh phúc kia nữa, em tự nhắc nhở bản thân rằng, nên buông tay thôi, nên chúc anh hạnh phúc vì người là quyết định, là mong muốn của anh.

Em chẳng dám nói ra, vì em và anh chẳng là gì cả...

Anh à, chắc có lẽ sau này, em không nói chuyện yêu thương nữa. Em mệt mỏi rồi, em không muốn mình phải tiếp tục đau thương thêm. Em không thể yêu người khác, vì đâu đó trong họ cũng phảng phất hình bóng anh, em không muốn làm đau họ, không muốn lừa gạt bản thân mình nữa. Anh trong em quá tốt, anh là người làm em yêu thương thật lòng, là người em nguyện buông xuống tất cả, nhưng bây giờ chỉ còn mình em thôi, vì anh đã tìm được cho mình một bến đỗ.

Khi em gửi những dòng này đi, em sẽ quên tất cả chuyện của chúng ta, cũng cố gắng thôi vì anh mà đau lòng, nguyện anh và người thật hạnh phúc. Anh, em sẽ cất trong lòng xem như kỉ niệm. Chỉ mong rằng anh đừng quên em, nếu có gặp nhau cũng đừng bao giờ ngó lơ, vì anh đâ từng là tất cả với em. Em sẽ cố gắng tìm kiếm một người mới, có thể dìu dắt em thoát ra khỏi cái bóng của anh. Hạnh phúc nhé anh, người em đã từng yêu.

Đoan Trâm

Bình luận

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Tên hiển thị