Nhìn chiếc nhẫn cưới trong hộp, tim tôi cứ run lên vì hạnh phúc. Rồi nước mắt cứ thế thi nhau rơi.

Vợ chồng tôi đều có gia cảnh nghèo khổ. Nhà tôi thuần nông, bố mẹ làm vất vả cả ngày cũng không đủ tiền nuôi chị em tôi học hành. Hết lớp 9, tôi nghỉ học rồi đi bán quán phở, rửa chén bát thuê để kiếm thêm tiền. Chồng tôi cũng không ngoại lệ. Bố anh bị tâm thần nên chẳng thể làm được gì. Mọi gánh nặng đè hết lên vai anh và mẹ. Mẹ anh ban đêm làm lao công quét rác đường phố, ban ngày làm thêm ở khu chợ gần nhà.

Chúng tôi gặp nhau khi cùng đi xin việc vào một công ty trong khu công nghiệp. Rồi cả hai được nhận vào làm cùng một khu nên hay trò chuyện rồi yêu nhau. Khi yêu, chúng tôi cũng kể hết những khổ sở cho nhau nghe. Khi đến nhà anh, tôi cũng không thấy bất ngờ mà lại càng thấy thương bố mẹ anh hơn. Mẹ anh nhìn còn khắc khổ, già nua hơn cả mẹ tôi.

Món quà 8/3 của chồng khiến tôi bật khóc - Ảnh 1.Đêm tân hôn, anh cứ ôm lấy tôi và hứa sẽ có một ngày đeo chiếc nhẫn vào tay tôi. (Ảnh minh họa)

Vì nghèo quá nên chúng tôi không tổ chức đám cưới. Thay vào đó là một bữa tiệc nhỏ chỉ 5 bàn để đãi dòng họ hai bên. Tôi cũng không mặc váy cô dâu, không chụp ảnh cưới và cũng không có cả nhẫn cưới. Số tiền hai đứa dành dụm được đều dùng để sửa sang nhà cửa hai bên cho đàng hoàng hơn mà thôi.

Đêm tân hôn, mẹ chồng cứ cầm lấy tay tồi mà khóc. Tôi lại an ủi bà. Tôi có trách gì mẹ đâu, mẹ khổ quá rồi thì tôi còn đòi hỏi làm gì nữa. Chồng tôi cứ ôm lấy tôi và hứa sẽ cố gắng để tôi không chịu thêm thiệt thòi gì nữa. Tôi cười, được trở thành vợ anh là tôi hạnh phúc lắm rồi.

Chúng tôi ở với nhau được 4 năm và đã có một cậu con trai 2 tuổi. Từ lúc sinh con tôi nghỉ làm ở nhà chăm con, chăm bố chồng. Mọi gánh nặng kinh tế càng đè nặng lên vai chồng tôi. Anh cũng nghỉ làm công nhân vì lương thấp mà chuyển sang đi làm phụ hồ. Công việc này rất nặng nhọc, khổ sở. Hàng ngày, chủ trả lương bao nhiêu anh lại đưa hết cho tôi bấy nhiêu để tôi lo cho gia đình. Sáng, tôi đưa lại anh 20 nghìn để anh ăn sáng, cà phê. Bản thân tôi ở nhà cũng nhận sửa chữa quần áo để cải thiện thêm thu nhập nhưng kinh tế trong nhà vẫn không khá giả nổi.

Vậy mà ngày 8/3, chồng tôi đã tặng tôi một món quà hết sức bất ngờ. Hôm ấy, anh đi làm về sớm hẳn so với mọi hôm rồi tự tay vào bếp nấu ăn. Nhìn anh cặm cụi trong bếp, tôi còn chọc: “Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây rồi”.

Món quà 8/3 của chồng khiến tôi bật khóc - Ảnh 2.Anh cầm tay tôi và đeo chiếc nhẫn vào. (Ảnh minh họa)

Không những thế, anh còn tắm rửa cho con và dọn cơm sẵn sàng. Tối, anh lại cho con ngủ rồi mới lấy ra một hộp nhỏ màu đỏ. Tôi nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh cười cười cầm tay tôi và đeo chiếc nhẫn vàng vào.

Nhìn chiếc nhẫn, tim tôi cứ run lên, nước mắt thi nhau chảy ra. Tôi khóc nức nở. Anh ôm lấy tôi nói: “Đừng khóc, em khóc làm anh run quá. Anh hứa sẽ tặng nhẫn cưới cho em rồi mà. Anh hứa là anh làm được. Anh không để em khổ nữa đâu”.

Khi qua cơn xúc động, tôi mới hỏi anh tiền ở đâu mà anh mua chiếc nhẫn vàng này? Anh im lặng không nói. Thấy tôi hỏi nhiều quá, anh mới lí nhí nói tiền anh nhịn ăn sáng 1 năm qua. Nghe anh nói, tôi lại khóc dữ hơn.

Tôi hạnh phúc quá. Cuối cùng tôi cũng đã hưởng được quả ngọt tình yêu rồi. Chiếc nhẫn cưới tuy đến với tôi hơi muộn nhưng như vậy đã đủ để tôi thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Quan trọng hơn, tôi thấy mình đã lựa chọn thật đúng người để dựa dẫm cả đời.
Theo Afamily

Bình luận

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Tên hiển thị