Anh chưa đến thành phố nơi em sống, cũng chưa từng nhìn thấy thời khắc em đau lòng, chúng mình không thể thắng nổi thời gian và khoảng cách. Yêu thương ngược chiều nên mãi mãi chẳng thể bước cùng nhau. Thế nên thà em giấu kín để bước bên đời anh, lặng nhìn anh cười, xoa dịu những nỗi buồn còn hơn nói ra rồi mất anh mãi mãi.

Vì đôi khi thành phố này quá chật chội để tìm thấy anh, một người em đã đợi từ rất lâu. Là vì hôm nay tự dưng mắt cay xè khi đi giữa phố, con phố thênh thang heo hút những heo may giá lạnh, em lại thấy mình cô đơn quá đỗi!


Em đã cô đơn quá lâu trong vỏ bọc của chính mình... (Ảnh minh họa: Chiplee)

Em đã cô đơn quá lâu trong vỏ bọc của chính mình (Ảnh minh họa)

Yêu thương ngược chiều nắng, gió, ngược cả những rung động để mình tìm thấy một bờ vai để tựa, một bàn tay để đan xiết. Em đã từng mơ về một chàng trai ấm áp như nắng, nụ cười thật tươi và dịu dàng để vỗ về trái tim đa cảm nơi em. Nhưng không, có người ngang qua đời em, trao em ánh nhìn vội vã rồi cũng rời đi, bỏ lại em với muôn ngàn hoài nghi.

Em đã ở đây đủ lâu để mùa thu lắng nghe tiếng lá xào xạc ngoài ban công, nghe những âm thanh tan tầm inh ỏi và đủ lâu để trái tim dành niềm thương mến đặc biệt với Hà Nội. Anh thì vẫn cứ loay hoay nơi đâu, cứ như thể chúng mình lạc nhau trên đường ngược chiều.

Mùa đông đã đến rồi anh, giáng sinh năm nay vẫn vậy, em vẫn một mình, với ly cà phê đen đặc và nỗi cô đơn chạm nhẹ. Rôi em cũng gặp được anh, vào một ngày mùa đông với mưa phùn nhẹ. Nhưng em chẳng thể mở lời mà nói với anh hết tình cảm của mình, thế nên em chọn cách lẳng lặng bên anh, làm bạn cùng anh và có lẽ trong mắt anh em vẫn là đứa trẻ chưa lớn, một cô gái hai mươi mấy vô tư đến lạ.

Vậy mà hôm nay em đã khóc anh ạ, từng giọt nước mắt mặn đắng như tan ra, nỗi đau cũng vì thế mà chất đầy. Anh đơn thuần chỉ xem em như người bạn, không hơn không kém, nhưng hóa ra việc thích một người không nhìn về phía mình lại buồn nhiều đến như thế.


Em chỉ cần được đi bên anh, được nhìn thấy an yên trong đáy mắt anh, chỉ cần như thế thôi! (Ảnh minh họa: Chiplee)

Em chỉ cần được đi bên anh, được nhìn thấy an yên trong đáy mắt anh, chỉ cần như thế thôi! (Ảnh minh họa)

Mà em cũng chắc rằng những ngày về sau chẳng một ai khiến em mong chờ từng dòng tin như anh, rồi anh sẽ bên một người mới, tất nhiên chẳng phải em. Anh chưa đến thành phố nơi em sống, cũng chưa từng nhìn thấy thời khắc em đau lòng, chúng mình không thể thắng nổi thời gian và khoảng cách.

Yêu thương ngược chiều nên mãi mãi chẳng thể bước cùng nhau. Thế nên thà em giấu kín để bước bên đời anh, lặng nhìn anh cười, xoa dịu những nỗi buồn còn hơn nói ra rồi mất anh mãi mãi. Đôi khi thương một người chính là mong người ấy được hạnh phúc, an yên cũng đủ để ấm lòng. Em chẳng cần gì nhiều, bởi cuộc đời vốn dĩ đã rộn rã lắm rồi nên tình yêu cũng không dễ kiếm tìm.

Em chỉ tiếc rằng, tình cảm này anh sẽ không bao giờ biết được, còn trái tim này thì vẫn đau đáu nỗi lo sợ một mai anh bên người ta. Lạ kỳ thật, yêu nhưng chẳng muốn người ta biết, thương người đến đau lòng mà đành chôn vùi thật sâu những cảm xúc.

Hôm nay, Hà Nội vẫn lạnh, còn nơi anh sống, chắc nắng ấm tràn đầy? Tình yêu, em đã từng rơi nước mắt khi người yêu cũ buông tay, em cứ ngỡ trái tim mình đã băng lạnh, nhưng anh đã đến, để niềm thương mến trong em lại nồng nàn. Nhưng tiếc thay, anh chẳng phải một nửa dành cho em, mãi mãi là như thế!

Theo: Tâm sự EVA

Bình luận

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Tên hiển thị